thông tin ứng viên


LOADING IMAGES
KN22349 - Đặng Nam Trịnh

Tôi, một cậu bé lớn lên với bao hoài bão và ước mơ. Có những ước mơ tưởng chừng như tôi sẽ chạm được, nếu như… tôi không có khiếm khuyết, nếu như tôi có được cơ thể hoàn toàn lành lặn như biết bao nhiêu người ngoài kia…
Tôi lớn lên trong một gia đình bình thường, nhưng trớ trêu thay bản thân cơ thể tôi lại không được bình thường, vì một chút nhầm lẫn sai sót nào đó, Thượng đế đã quên cho tôi mở cánh cửa sổ tâm hồn còn lại.
Ngày mới ra đời, thật không may khi người anh song sinh cùng với tôi không cùng nắm tay tôi được. Anh ấy mất, còn tôi vẫn có cơ hội được tồn tại, anh đã nhường cho tôi được cơ hội đi tiếp trên cõi đời này, vì tôi cùng anh sinh non.. Dù vậy, tôi vẫn có một đôi mắt đẹp như bao đứa trẻ khác, hằng ngày vẫn có thể nhìn thấy Bố, thấy Mẹ, thấy những cô chú y tá bác sĩ trong bệnh viện với nụ cười nhỏ nhắn của mình…
Nhưng một ngày, không hiểu sao khi còn nằm trong lồng kính, một bên mắt của tôi khép lại, mãi mãi như một cánh cửa bị khoá trái và không bao giờ mở được, cho đến bây giờ… Phải chăng Thượng đế chẳng yêu thương tôi nhiều như những đứa con ngoan khác của người, bỏ mặc cho tôi nhận lấy những nỗi đau oan trái đó!
Số phận đã thế, tôi cũng không thể oán trách được. Có đôi lúc nhìn ngoài kia mọi người được bình thường, tôi ước mơ sao tôi có một đôi mắt thật hoàn chỉnh để nhìn đời một cách trọn vẹn nhất… Tuổi thơ đi qua trong sóng gió, phải, tôi bị bạn bè xa lánh vì tôi thiếu đi thứ mà họ có đầy đủ: một đôi mắt hoàn chỉnh. Tôi bị bạn bè xa lánh, tôi bị những cái nhìn đầy kì thị từ mọi người, tôi bị xem như một thứ gì đó lầm lỗi của Thượng đế khi không hoàn hảo. Mặc dù cho lời an ủi từ Bố Mẹ, tôi vẫn cảm thấy cô đơn giữa đời đầy tấp nập khi mọi người cứ nhìn vào chấm đen trên một bức tường trắng rộng lớn, họ chằm chằm vào khiếm khuyết của tôi mặc dù tôi chẳng làm gì có lỗi.
Như một con thú hoang lạc bầy, tôi không được mọi người quan tâm trong những tháng ngày ngây ngô ấy. Ngày ngày đi học, đi về, tôi chỉ lủi thủi một mình mà bạn bè đối với tôi như một điều gì đó xa xỉ. Tôi chỉ chật vật với nỗi buồn mang từ quá khứ đến bây giờ đến nỗi có khi tôi chẳng còn nhớ mình đã từng chống chọi với sự ghẻ lạnh của xã hội thế nào. Chỉ biết tự thương bản thân mình, chỉ biết cúi gầm mặt mà đi, lầm lũi hiu quạnh trên con phố dài đằng đẵng…
Vài ngày trước, vẫn như mọi khi, một mình đôi đi ăn bên ngoài, một nhóm người nhìn thấy tôi như thế và cười to trước sự ngỡ ngàng của tôi. Rồi tôi nhận ra là tôi không giống như người ta nên họ cười. Lúc ấy lồng ngực như thắt lại, nước mắt cứ ứa ra từng hồi mà không kìm lại được, quá khứ lại một lần nữa tái hiện và tôi phải gánh lấy trong suốt ngần ấy thời gian. Tôi lại chạm lên một bên mắt của mình, nó vẫn chưa mở được, bao nhiêu năm tháng của đời người qua rồi, bao nhiêu thời gian đã trôi qua, bao nhiêu cơn mưa hạ tầm tã lạnh thấu xương tôi đã dầm mình đến ướt cả tuổi trẻ mà bên mắt ấy vẫn chưa mở… Tôi thấy thương mình, thương cho những lần ai đó ngỡ ngàng vội quay đi khi thấy hết gương mặt tôi, thương cho những lần người ta hỏi vì sao tôi lại bị như vậy, thương cho một số kiếp rong ruổi bên đời nhìn ước mơ của tôi thật xa tầm với. Tôi mơ tôi được làm một người mẫu, một nhà thiết kế…
Phải, tôi biết nó quá xa xỉ vì một người mẫu, nhà thiết kế phải đẹp và có cơ thể hoàn hảo nhưng tôi thiếu sót trầm trọng. Tôi đã từng ước có một điều may mắn, có thể được phẫu thuật giúp tôi được lành lặn như bao người khác để tôi có thể gần hơn với hoài bão của mình.
Với tới điều đó quả thật quá khó, tôi đã từng cố gắng, đã từng trong giấc chiêm bao thấy mình khoát lên bộ trang phục do mình tự thiết kế và tự tin đi trên thảm đỏ, nhưng kỳ lạ thay mọi người lại bĩu môi nhíu mày chỉ trỏ. Tôi bàng hoàng nhớ lại, tay lại chạm lên nỗi đau lần nữa, con tim lại như nén chặt để thôi phải rỉ máu, thôi phải đau thương vì những lời chua chát. Tôi bật khóc không thành lời giữa những cái nhìn lạnh lẽo của họ, giật mình tỉnh giấc, mắt nhoè đi từ trong mơ đến thực tại, vai áo tôi đã ướt tự bao giờ…

Bình luận
Đăng ký tư vấn 1900.6466

Đăng ký kênh Youtube